Phong Liệt trong lòng cũng là vô cùng chấn động, nhìn dáng dấp tiểu tử này thật đúng là đụng vào đại phiền toái a.
Bất quá, hắn cũng không phải là cái gì chúa cứu thế cứu khổ cứu nạn, nếu nói là khiến cho người ta khấu đầu mấy cái liền hôn mê kia thì cũng không tránh khỏi quá buồn cười.
-Diệp Trì, ta và ngươi cùng là đồng môn, có khó khăn gì hẳn là phải giúp đỡ nhau rồi, đứng lên mà nói đi.
Phong Liệt có chút không kiên nhẫn nói.
Nghe ra sự không kiên nhẫn trong giọng nói của Phong Liệt, Diệp Trì thức thời ngẩng đầu lên, nhưng lại vẫn như cũ quỳ trên mặt đất không dậy nổi, con ngươi hiện đầy tia máu thẳng tắp ngó chừng Phong Liệt, vô cùng thống khổ khẩn cầu:
-Phong sư huynh! Van xin ngươi cứu cứu Thanh Thanh! Thanh Thanh rơi vào trong tay hai tên cầm thú kia, nhất định sẽ sống không bằng chết! Van xin ngươi nhất định phải cứu cứu Thanh Thanh a!
Phong Liệt trong lòng vừa động, kinh ngạc nói:
-Thanh Thanh là ai? Rơi vào trong tay ai?
-Thanh Thanh tên gọi Lạc Tiểu Thanh, là … là nữ nhân của ta! Nàng trước đó không lâu bị hai tên súc sinh Lữ Tranh, Lữ Vanh kia bắt đi! Diệp Trì ta vô năng! Ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được! Kiếp này để cho Thanh Thanh đi theo ta chịu khó khăn! Ta Diệp Trì quả thực là nam nhân vô năng nhất trên đời này!
Diệp Trì càng nói càng kích động, răng đầy trong miệng cũng va chạm với nhau tới mức phát ra thanh âm, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2041222/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.