- Phong sư huynh! Không phải là huynh hối hận?
Tiểu Yên cũng nhịn không được nữa hỏi tới.
Bất quá, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào ánh mắt Phong Liệt, trong đôi mắt đẹp mơ hồ hàm chứa một sự ổn định, phảng phất như nắm chắc Phong Liệt sẽ bình thường.
Giờ này khắc này, nói Phong Liệt không hối hận, đó là giả dối. Nhưng muốn bảo hắn nuốt lời với hai vị tiểu mỹ nhân nũng nịu này, thật sự là hắn không làm được.
Thật ra thì, quan trọng nhất là tự trong đáy lòng hắn thật sự không đành lòng đem hai vị công chúa kiều diễm này đẩy ra.
- Ai, thôi! Phong Liệt ta chẳng phải cũng chỉ có một cái mạng thôi sao! Hôm nay sống, hôm nay say. Còn có cái gì đáng sợ đây! Cùng lắm thì ba chúng ta đồng mệnh uyên ương thôi!
Sau một lát thất thần, trên khuôn mặt cứng rắn của Phong Liệt nặn ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn:
- Ha hả! Không phải ta mới vừa nói qua sao, Phong Liệt ta làm việc chẳng bao giờ hối hận!
- Hì hì! Cũng biết Phong sư huynh sẽ không bởi vì thân phận mà gét bỏ chúng ta!
- Hì hì Phong sư huynh thật tốt!
- Hừ hừ! Tiểu Lục, hôm này ngươi thua, tối nay ngươi chịu trách nhiệm nấu cơm cho Phong sư huynh!
- A! Tiểu Yên tử, mọi người cùng nhau nấu đi ha! Người ta không có kinh nghiệm mà!
- Phong sư huynh kinh nghiệm a! Huynh ấy có thể dạy ngươi đấy!
...
Hai nàng thấy Phong Liệt đón nhận chính mình, không khỏi nhảy nhót hoan hô, tiện đà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2041262/chuong-119.html