Phong Liệt lại hơi sững sờ, không thể tưởng được Long Khuynh Vân này nói đi là đi, cũng thập phần dứt khoát, không khỏi có thêm cảm nhận khác về nàng.
Nhưng mà, đối với Phong Liệt mà nói, có thể không động thủ thì không còn gì tốt hơn. Dù sao hắn thật sự không có chút hứng thú nào đối với loại tranh đấu, ra tay chẳng được gì này.
Mọi người xung quanh thấy không có gì hay để xem nữa, cũng không khỏi có chút tiếc hận, lập tức cũng dần dần tản đi.
Nhưng ngay tại lúc đó, một ít đệ tử nhìn về không trung ở phía xa xa đột nhiên phát ra một loạt tiếng kinh hô làm cho Phong Liệt chú ý.
Nhìn theo ánh mắt của mọi người, Phong Liệt chỉ thấy ở không trung đằng xa xa có một cái Phi hành Linh bảo hình bán nguyệt to khoảng ba trượng đang từ từ bay tới. Vỏ ngoài màu bạc không ngừng nhấp nháy, bên ngoài còn lượn lờ một đoàn sương mù màu trắng, trông giống hệt như vầng trăng khuyết sáng chói treo giữa bầu trời đêm, thật là thần dị.
- Ồ? Đó Phi hành Linh bảo của là Ngân Long vũ giả? Trời ạ! Phi hành Linh bảo là giá trị liên thành a! Người nào ra tay lớn như vậy a?
- Chẳng lẽ là vị cao thủ nào ở Thần Thông cảnh? Phi hành Linh bảo bậc này, chỉ sợ ít nhất phải hơn mười vạn Long Tinh, ngoài cao thủ Thần Thông cảnh ra, có ai có thể lấy ra được nhiều Long Tinh như vậy?
- Hừ! Đường đường cao thủ Thần Thông cảnh sẽ nhàm chán như vậy sao? Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2041277/chuong-110.html