Bốn tên nữ thị vệ không nói một lời, hai người trong đó tay cầm trước kiếm, chậm rãi ép về phía Phong Liệt, trong ánh mắt lạnh lùng tỏa ra sát cơ. Hai người khác thì vội vàng lấy ra một bộ quần áo bọc Long Khuynh Vân lại, sau đó cho nàng ăn mấy khỏa đan dược.
Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, nói:
- Mấy vị, khi trước ta và Long sư huynh chỉ là đồng môn luận bàn, các người tựa hồ quản quá rộng rồi!
- Hừ! Chỉ cần uy hiếp tính mạng hộ chủ thì đó chính là nằm trong phạm vi chức trách của chúng ta!
Một nữ tử trung niên sắc mặt bất thiện hừ lạnh nói, đồng thời giơ trường kiếm trong tay, muốn tấn công Phong Liệt.
- Dừng tay!
Một tiếng kêu từ sau lưng vang lên.
Chỉ thấy Long Khuynh Vân sau khi mặc xong quần áo, cố sức đứng dậy, thần sắc phẫn hận trừng mắt nhìn Phong Liệt, gằn từng chữ nói:
- Không nhọc các ngươi đi động thủ, hắn là của ta! Chúng ta đi!
Bốn tên nữ thị vệ do dự một chút liền thu hồi binh khí, dìu Long Khuynh Vân rời khỏi động phủ.
Phong Liệt híp mắt, lạnh lùng nhìn năm người dần biến mất, trong lòng thầm thở dài một hơi. Nếu thực sự giao thủ với bốn tên cao thủ Chân Khí cảnh hậu kỳ, chính mình hôm nay e là bị lột một lớp da, có thể không động thủ chính là kết quả tốt nhất.
- Long sư huynh thua? Điều này sao có thể?
- Đại thần thông Thiên Chấn của Long sư huynh vẫn không thể giết Phong Liệt! Tại sao có thể vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2041287/chuong-105.html