Trong lòng Long Khuynh Vân kỳ thực cũng nghĩ tới việc trực tiếp làm thịt Phong Liệt cho xong việc, nhưng nghĩ tới Phong Liệt là thiên tài huyết mạch cửu phẩm hiếm thấy trên đời, rất quan trọng với Ám Vũ viện, nếu xử lý không tốt có thể khiến hai viện phái tranh chấp, nàng cũng gặp phải phiền phức, cho nên mới nói những lời này.
Phong Liệt nghe xong, trên mặt cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói :
- Vậy cảm ơn Long sư huynh rồi !Chỉ có điều Phong mỗ đã nói, nếu như may mắn thắng được Long sư huynh, mong rằng Long sư huynh cho Phong mỗ một cái công đạo!
- Ha ha ha… ! Tốt lắm ! Nếu như ngươi có thể thắng ta, Tụ Nguyên trì Ám Vũ viện sẽ có một phần ! Nhưng thắng trước rồi nói !
Sau khi Long Khuynh Vân cười to, giọng trầm thấp, tựa hồ đang tận tức áp chế cơn giận trong lòng.
Rầm!
Những người xung quanh lui lại tạo thành một mảnh đất trống phương viên trăm trượng, ánh mắt phẫn nộ, nóng bỏng nhìn cuộc chiến giữa Phong Liệt và Long Khuynh Vân, vô cùng mong chờ trận giao phong giữa hai tuyệt thế thiên tài.
- Phong Liệt, ngươi… ngươi nhất định phải cẩn thận nha!
Lý U Nguyệt nằm bàn tay của Phong Liệt, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, si ngốc nhìn người trong lòng mình.
Trận giao phòng này nàng biết mình cũng không giúp được gì Phong Liệt, thầm hận bản thân vô dụng. nàng hạ quyết tâm sau hôm nay nhất định phải khắc khổ luyện công, tương lai mới có thể giúp đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2041295/chuong-102.html