Bọn họ cũng có thể cảm giác được rõ ràng, đầu ác điểu này dị thường hung lệ, khí thế hùng hồn trên người làm không khí chung quanh cũng khe khẽ chấn động, cho dù là Triệu Trang có tu vi cao nhất cũng không dám nói có thể ngăn chặn được này hung cầm đầu.
Phong Liệt là khẽ cười nói:
-Các vị không cần kinh hoảng, là người của mình!
Hắn vừa dứt lời, đầu ác điểu màu vàng thẫm kia đã đi tới cách ba trượng phía trên đỉnh đầu của hắn, sau đó ánh mắt kinh ngạc của đám người Triệu Trang, trong nháy mắt chậm lại, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào trên bả vai Phong Liệt, dùng chiếc mỏ dài như loan câu kia thân mật nhẹ mổ một sợi tóc của Phong Liệt, khoan khoái kêu từng tiếng "chiêm chiếp" nho nhỏ.
Đám người Triệu Trang chuẩn bị xuất thủ cứu người nhìn một màn này lại là một trận thất thần thật lâu, ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt thật là phức tạp. Triệu Trang không khỏi cười khổ một cái, đối với sự thần kỳ của Phong Liệt đã có chút không biết phải nói gì.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
-Ha hả, Kim Câu, ngươi cái tên này ăn thứ tốt gì vậy? Làm sao lại lớn lên nhanh như vậy?
Phong Liệt nhẹ vỗ về lông mao màu vàng thẫm lấp lánh của Kim Câu kia, có chút kinh ngạc nói.
-Chiêm chiếp.
Mới không gặp chưa được nửa năm thời gian, vốn là Kim Câu chỉ lớn bằng con gà con hôm nay đã dài hơn trượng khi giương cánh, mỏ dài cong cong phảng phất giống như một thanh lưỡi hái Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2041370/chuong-78.html