Gã nhẹ vuốt nếp nhăn trên quần áo, mặt dần lộ nụ cười khinh thường, âm trầm nói:
- Phong Liệt, nghe nói ngươi lên lầu học địa cấp chiến kỹ? Sao nhanh vậy đã đi xuống? Không lẽ ngươi đã luyện thành tuyệt học địa cấp rồi? Ái dà, thiên tài đúng là có khác! Không biết khi nào thì cho vi huynh lĩnh giáo một phen?
Dù là đồ ngốc cũng biết địa cấp chiến kỹ tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, Tần Trọng vài ngày trước bị Phong Liệt đùa một trận, lòng rất muốn cho hắn bài học. Mặc dù gã không dám giết hắn nhưng khiến Phong Liệt nằm trên giường mấy tháng thì không thành vấn đề.
- Hắc hắc, đại sư huynh đúng là biết nói đùa, đệ chỉ vừa mới nhập giáo, sao là đối thủ của đại sư huynh được?
Phong Liệt cười càn rỡ nói:
- Nhưng nếu đại sư huynh ngứa nghề thì ta có thể sai thị vệ của mình đi mấy chiêu với ngươi nhé?
- Ngươi...hừ!
Tần Trọng khựng lại, hai thị vệ chân khí cảnh của Phong Liệt đứng ở cửa Tàng Võ điện bảy, tám ngày, trên dưới ám võ viện gần như mọi người đều thấy mặt, nếu để gã cùng cao thủ chân khí cảnh đánh mấy chiêu thì chẳng phải là tự tìm ngược?
- Nếu đại sư huynh không có hứng thú thì thôi! Ài, đáng thương cho hai thị vệ của ta cả ngày rảnh quá, ta làm chủ tử cũng bất nhẫn lắm!
Phong Liệt cười giễu mấy tiếng, lướt qua Tần Trọng đi ra ngoài, để lại gã đứng sau lưng vẻ mặt âm trầm tức tối rồi lại không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2041432/chuong-41.html