Nhưng may là hai viện chủ của ám võ viện đều là cao thủ thần thông cảnh, khiến đệ tử viện phái khác không dám đến Ám Võ Phong giương oai. Nhưng nếu gặp phải đệ tử cùng tuổi trong giáo tranh đấu thì ám võ viện thường là bên chịu thiệt, đây là chuyện chịu bó tay.
Ba người đang đi thì chợt có năm, sáu thanh niên trẻ tuổi đi tới, tuổi khoảng hai mươi. Dẫn đầu là người đàn ông mắt hẹp dài, đầu ngẩng cao, mặt bẹt, đi hai hàng, bộ dạng giống như lão tử là thiên hạ đệ nhất khiến người thấy buồn cười. Cách mấy trăm trượng họ đã thấy ra người Phong Liệt. Lập tức tới gần.
Thấy đoàn người đến, Yên và Lục thả lỏng cánh tay Phong Liệt ra, vẻ mặt nghiêm túc, bên tai hắn vang lời dặn nhỏ giọng của Yên.
- Sư đệ, đi đằng trước chính là Tần Trọng đại sư huynh thế hệ này của chúng ta, có lục phẩm huyết mạch, trước ngày hôm nay là đệ nhất thiên tài ở Ám Võ Phong, bây giờ đã là cao thủ nguyên khí cảnh cửu tầng. Nhưng người này rất hẹp hòi, lát nữa ngươi phải cẩn thận chút.
Lục nhỏ giọng hừ nói:
- Hừ, đám người này chẳng phải thứ tốt lành gì, sau này sư đệ phải cách họ xa chút kẻo bị làm hư theo.
Dường như nàng rất ghét mấy người đó.
Phong Liệt giương mắt đánh gia người đến, lòng rất khinh thường. Kiểu như vậy cũng xứng là đại sư huynh trong đệ tử đời thứ tám mươi bốn ám võ viện Ma Long giáo? Xem ra ám võ viện này đúng là nhân tài quá điêu linh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2041496/chuong-24.html