Hải Phú Thông hơi kinh ngạc, sao Lâm Hạo Minh biết mình sắp đi rồi mà vẫn đưa linh thạch cho mình?
Vừa lúc đó, hắn nghe được Lâm Hạo Minh nhỏ giọng nói:
"Kính xin Hải sư huynh chỉ cho ta con đường sáng!"
Hai mắt Hải Phú Thông lúc này mới tỉ mỉ quan sát Lâm Hạo Minh, trong lòng âm thầm kinh ngạc, tiểu tử này lúc còn là thủ hạ của mình, vẫn luôn yên lặng suốt mấy năm, xem ra một phần là muốn tách khỏi danh tiếng của lão tổ đã ngã xuống, hiện tại đã mấy năm trôi qua, sự việc của Lâm lão tổ cũng không còn ai nhắc đến, tiểu tử này cũng không muốn yên lặng nữa.
Ma môn công pháp không thể so với chính đạo, xem như là tư chất kém, chỉ cần có nghị lực, có nhẫn tâm thì nhất định sẽ có thành tựu, Hải Phú Thông có cảm giác mình đã nhìn nhầm tiểu tử này, nhưng mà ngẫm lại bản thân mình mấy năm qua cũng chưa từng đắc tội với hắn, bây giờ hắn tìm mình, nếu mà giúp, nói không chừng còn có thể kết thiện duyên, tuy rằng Ma môn không đề cập đến cái này, nhưng đối với tu sĩ nhỏ yếu mà nói, chỉ cần một chút duyên phận cũng có thể thành cơ duyên lớn, vì vậy Hải Phú Thông cho dù làm cái gì, đều sẽ lưu lại một đường, sẽ không bức đối phương đến mức đường cùng.
Liếc mắt nhìn Tư Đồ Bình ở xa xa rồi trừng mắt nhìn Lý Hải Ưng, nhỏ giọng nói:
"Tư Đồ Bình kia có một sư đệ gọi là Chu Chí Nghiệp, ngươi có thể nghĩ biện pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-mon-bai-hoai/2550904/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.