Trong ký ức của Lâm Hạo Minh, lần cuối cùng nhìn thấy Tạ Nhược Lan thì nàng vẫn là một tiểu nha đầu thanh tú, nhưng hôm nay, năm năm trôi qua, Tạ Nhược Lan cũng có đã mười sáu tuổi, thân là người tu tiên, giờ khắc này ở trước mắt hắn, hoàn toàn chính là một mỹ nữ xinh đẹp, dáng ngọc yêu kiều.
Lông mày lá liễu, mắt sáng như sao, mũi cao tinh xảo, miệng nhỏ kiều diễm. Giờ khắc này, miệng nhỏ đang nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, khiến cho người khác có một loại cảm giác rất ôn nhu.
Lâm Hạo Minh có thể nói, không chỉ từ lúc bắt đầu đến đây, mà kiếp trước cũng vậy, hắn chưa từng thấy nữ nhân nào xinh đẹp như vậy. Có thể là do có tu tiên nên không có mấy thứ tàn nhang hay những vết sẹo gì đó của nữ nhân bình thường. Cho dù vậy thì trong ký ức của Lâm Hạo Minh hình như không có ai có thể sánh được với nàng.
"Nhìn cái gì, không sợ ta đào mắt chó của người ra, còn không mau cút đi!" - Ngay khi Lâm Hạo Minh đang ngơ ngác nghĩ nếu như lão tổ còn sống thì thiếu nữ này sẽ thành nữ nhân của mình, cũng không nghĩ đến bên cạnh có một thiếu niên bất mãn quát ầm.
Thân là đệ tử nội môn, hơn nữa còn không phải đệ tử nội môn bình thường, từ một năm trước, kể từ lúc Lăng Thắng Kiệt nhìn thấy Tạ Nhược Lan, liền muốn độc chiếm nàng, nếu ai có bất kỳ ý đồ với nàng, tuyệt đối sẽ không sống yên.
"Lăng sư huynh, đừng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-mon-bai-hoai/2550909/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.