Lâm Hạo Minh thấy Tạ Nhược Lan rõ ràng mang theo ánh mắt xem thường, cười khổ nói:
"Ta đây trong mắt Tạ sư tỷ dĩ nhiên không phải loại thịt mỡ gì, thậm chí ngay cả cục thịt cũng chưa đến chứ nói chi đến thịt mỡ thơm ngon kia, nhưng trong mắt những tên quỷ nghèo (*) thì quả thực có thể xem là thịt mỡ rồi!”
Tạ Nhược Lan nhìn hậu nhân của lão tổ ra sức nịnh nọt đối với mình, chỉ cảm thấy lỗ chân lông cả người đều dựng lên, không sao thấy thoải mái được.
Đôi mắt như sao của Tạ Nhược Lan đảo qua một vòng trên người, cố ý ra vẻ có chút đắn đo nói:
"Tuy ta có mấy người bạn có thể nhờ vả nhưng không thể giúp ngươi đơn giản như vậy, cũng cần lễ vật nhờ cậy mà!”
Lâm Hạo Minh nghe xong, không nghĩ tới Tạ Nhược Lan trực tiếp sĩ diện trước mặt hắn như vậy, Lâm Hạo Minh thật có loại cảm giác hổ rơi đồng bằng bị chó lấn, cũng may trước mắt là một cô gái xinh đẹp, kiếp trước gái đẹp lúc đối mặt với hắn thì quá nhẹ dạ, nên ngược lại Lâm Hạo Minh không giận, hơn nữa quả thực muốn giải quyết phiền toái trước mắt phải nhờ nàng, chỉ có thể thua thiệt mà nói:
"Tạ sư tỷ, chúng ta tốt xấu cũng quen biết nhau mà, chỉ cần tỷ sẵn lòng hỗ trợ, tỷ nói thế nào, thì làm thế nấy!"
Nhìn Lâm Hạo Minh trước đây không coi ai ra gì, lúc này phải tự hạ thấp mà cầu xin bản thân, Tạ Nhược Lan chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch đều sôi trào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-mon-bai-hoai/2550915/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.