- Ngươi là ai? Tới đây làm gì?
Tiêu Hoằng hỏi lại, giọng điệu giống như một mảnh tro tàn, cũng tùy tay khép quyển sách dính đầy vết máu lại.
- Trợ lý của Tập đoàn Thiếu Giang, có người muốn gặp ngươi.
Ngoài cửa lại truyền vào giọng nói, có vẻ bình thản, không có mảy may kích động.
- Tập đoàn Thiếu Giang? Có người muốn gặp ta?
Tiêu Hoằng thì thào tự nói, trên gương mặt xám như tro tàn hiện lên một chút nghi hoặc: Tập đoàn Thiếu Giang chính là chủ của mỏ đá Đông Thành, Tập đoàn Thiếu Giang ở trong mắt mỏ đá Đông Thành hoàn toàn là cấp trên cao cao tại thượng. Người của Tập đoàn Thiếu Giang đến tìm mình, hơn nữa thông báo có người muốn gặp mình, chuyện này không khỏi có chút kỳ quái, dù sao mình chỉ là một tên thợ mỏ nho nhỏ đến đáng thương, như thế nào có thể lọt vào mắt của Tập đoàn Thiếu Giang chứ?
- Là ai muốn gặp ta?
Tiêu Hoằng cảnh giác hỏi, tuy rằng hiện tại trong lòng hắn nguội lạnh như tro tàn, nhưng hàng năm lăn lộn trong hoàn cảnh nguy hiểm, chuyện cảnh giác dường như đã trở thành một loại bản năng của hắn.
- Theo ta đi, rồi ngươi sẽ biết!
Ngoài cửa lại truyền vào thanh âm, giọng điệu không để cho từ chối.
Đối với yêu cầu như vậy, trong lòng Tiêu Hoằng vẫn còn tràn ngập cảnh giác, nhưng bình tĩnh nghĩ lại, Tập đoàn Thiếu Giang chính là thế lực lớn số một số hai ở phụ cận Thái Ngô Thành, còn bản thân mình lại là thứ gì chứ, một thợ mỏ nho nhỏ sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496102/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.