- Xem lần này thật sự phải tốn thật nhiều rồi.
Tính đại khái chi phí xong, Tiêu Hoằng không khỏi run rẩy cả trái tim nhưng hắn cũng không lùi bước. Bởi vì những thứ này phải mua. Bản thân mình khổ sở tới ngày này là vì cái gì? Không phải là để có thể chế tác Ma Văn sao?
Nhìn thời gian một chút, đã tới hai rưỡi chiều rồi. Nắm chắc thời gian, đi tới Thái Ngô Thành một chút cũng không có vấn đề gì.
Hơi khom người xuống, Tiêu Hoằng cúi người, chui vào trong gầm giường, mở một bộ quần áo rách nát, lật một khối đá lát sàn lên. Ở đây có một cái hộp sắt cũ nát, bên trong là một hộp tiền trong suốt, có kim tệ ánh vàng rực rỡ, cũng có ngân tệ trắng bạc. Đây là toàn bộ tài sản của Tiêu Hoằng, tổng trị giá mười tám kim tệ.
Lấy ra ba kim tệ trong đó, hơi nghĩ ngợi một chút, lưu luyến lại lấy thêm hai tấm, đặt vào trong ngực, hắn đặt hộp sắt trở về vị trí cũ một lần nữa, sau đó đặt tấm lát sàn và bộ quần áo cũ lên một lần nữa.
Thay một bộ quần áo vải thô màu lam, hơi sửa sang lại đầu tóc vốn rối tung một chút, cầm con dao nhỏ tùy thần, một túi hàng trang và năm tấm kim tệ không thể thiếu, Tiêu Hoằng khóa kỹ cửa nhà, lập tức rời khỏi mỏ đá, chạy như điên về phía thành trấn dưới chân núi.
Bởi Ngự Lực của Tiêu Hoằng đã tăng lên mức Ngự Đồ cấp hai, bình thường còn chưa cảm giác được nhiều biến hóa nhưng khi toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496110/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.