- Woa...!
Đám người không khỏi truyền đến tiếng cảm thán.
- A di, đã xong rồi!
Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, tiếp theo liền mang tới một tấm gương, đưa cho Thái Phân.
Vừa rồi mọi người “woa” một tiếng, Thái Phân tự nhiên nghe được, thanh âm như vậy có chút khó hiểu, không biết vì sao những người này lại phản ứng như thế, có chút hồi hộp mà nhìn về Tiêu Hoằng một cái, Thái Phân cầm lấy cái gương, nhìn lại.
- Trời ơi! Đây là ta hay sao?
Khi mà nhìn thấy mình trong gương, Thái Phân không kìm được, phát ra âm thanh này, trong giọng nói đã tràn ngập vẻ khiếp sợ.
Chỉ thấy khuôn mặt vốn đã già nua, hiện không còn sót lại chút gì nữa, có màu trắng hồng, nếp uốn trên mặt đã không thấy đâu nữa, làm cho người ta có cảm giác giống như một sa mạc tràn ngập vết thương, bỗng một lần nữa toả ra sức sống.
Trong lúc nhất thời, Thái Phân chỉ cảm thấy, chính mình lập tức đã quay về tới hơn hai mươi năm trước.
- Không phải ta đang nằm mơ chứ?
Thái Phân khẽ sờ lên mặt mình, mịn màng vô cùng, không khỏi phát ra cảm thán, trên mặt tràn ngập vẻ vui sướng vô tận.
Tiêu Hoằng cũng không đáp lại, chỉ khẽ cười, trong lòng cũng coi như thầm thở ra một hơi, may mà mình đã nghiên cứu ra thẩm mỹ Dược Văn, hiệu quả không tồi.
- Con ngoan, không thể tưởng được trong số những tên bạn xấu của ngươi, vậy mà lại có một người lợi hại đến như vậy.
Thái Phân hơi đứng lên, ôm lấy tóc vàng, vui sướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496221/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.