Sáng sớm, đám người Lâm Tử nhận được tin tức của Tiêu Hoằng, gần như một đêm hưng phấn không ngủ nổi. Dù sao nghề thợ mỏ này cũng là công việc nguy hiểm, lại bẩn thỉu, chỉ cần điều kiện cuộc sống cho phép thì không ai muốn làm.
Nhưng đám người Lâm Tử mặc quần áo rách nát, ai cũng lộ vẻ hưng phấn, Tiêu Hoằng cười cười, tiếp theo bảo Lý Nhạc đi vào phòng hắn chuẩn bị ít giường ọi người ngủ.
Về phần tiền lương thì Tiêu Hoằng cũng không keo kiệt. Nhưng người này tuy rằng chưa phải người hắn tin cậy nhất nhưng cũng vẫn rất đáng tin, ai nấy mỗi tháng đều được một kim tệ.
Nghe Tiêu Hoằng nói mức lương như vậy, đám người Lâm Tử lập tức sững sờ. Bọn họ ở mỏ đá mỗi tháng mệt gần chết nhưng chỉ có ba mươi ngân tệ, thậm chí còn không tới. Không thể tưởng được Tiêu Hoằng trực tiếp tăng tiền lương của bọn họ lên gấp ba.
- Đây là tiền lương bước đầu thôi. Nếu mọi người biểu hiện ưu tú thì còn có tiền thưởng. Hơn nữa gần nửa tháng công tác duy nhất của các ngươi là đọc sách thuốc và tăng Ngự lực.
Tiêu Hoằng nói xong liền đưa một tập Ngự Hương dày đặt lên bàn trà.
Trong lòng Tiêu Hoằng cũng đã tính toán lỹ rồi. Chỉ cần Ngự lực của Lý Nhạc tăng lên tới cấp ba, Ngự lực của những người khác tăng tới cấp hai thì Tiêu Hoằng liền không cần sử dụng Dược Văn văn trong văn nữa, để bọn họ khống chế, mọi người chuyên trách khống chế một loại Ma Văn. Mà Tiêu Hoằng sẽ phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496224/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.