Thấy Tiêu Hoằng ló ra nửa cái đầu, đám thôn dân liền dừng lại, nhìn qua. 
- Xin hỏi, ngươi là Hoằng gia phải không? 
Một bà lão quần áo lam lũ, hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoằng hỏi. 
Hoằng gia? 
Xưng hô này khiến cho Tiêu Hoằng rất bất ngờ, nhưng hắn cũng biết, cách gọi này tám, chín phần là chỉ mình, hơn nữa cái tên hiệu này rất có thể là do tên Lý Nhạc kia dựng lên. 
Trải qua một phen hỏi lại, Tiêu Hoằng mới biết được, chính mình ngày hôm qua trị liệu vết thương cho Lâm Tử đã bị truyền ra ngoài, những thôn dân này đều là trên thân nhiễm bệnh, nhưng Diệu Đan Dược Quán lại có giá cả rất đắt, những thôn dân nghèo khổ này căn bản không trả nổi, bởi vậy mới đến cầu cứu Tiêu Hoằng, chỉ hy vọng Tiêu Hoằng có thể lấy giá rẻ hơn một chút. 
Hơi đánh giá những người này một chút, ai nấy đều gầy yếu, quần áo rách rưới, Tiêu Hoằng có chút do dự, không phải do hắn ghét bỏ bọn họ, mà là hắn chỉ chữa ình, còn việc chữa cho người khác thì hắn không có kinh nghiệm gì, trong lòng có chút bất an. 
Tuy nhiên, sau khi do dự một lát, Tiêu Hoằng vẫn hơi gật gật đầu: 
- Vào đi. 
Nghe Tiêu Hoằng nói như vậy, bà lão đang nói chuyện với Tiêu Hoằng khẽ sáng mắt lên, vừa tạ ơn, vừa chậm rãi kéo lão già gầy yếu đang ngồi dưới tàng cây kia, nâng hắn vào trong phòng của Tiêu Hoằng. 
Để cho lão già nằm thẳng lên trên cái giường rách của mình, Tiêu Hoằng rõ ràng có thể thấy 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496228/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.