- Lôi a di, ngài còn nhận ra ta không? Ta là Nhâm Tường, con trai lớn của Nhâm Gia Bằng.
Đợi khởi động xe, Nhâm Tường ngồi ở sau lưng Lôi phu nhân bỗng lễ phép nói.
- Con trai của Nhâm Gia Bằng?
Lôi phu nhân đánh giá Nhâm Tường, suy nghĩ một lát, tiếp theo mới cười một chút nói:
- Ồ, đúng là Nhâm Tường, không ngờ đã lớn như vậy rồi.
- Lôi a di còn nhớ ta là tốt rồi.
Nhâm Tường cười cười nói, tràn ngập cung kính.
Về phần Tiêu Hoằng, lúc này lại bình thản ngồi dựa vào cửa sổ, Lôi Tiểu Đình ngồi bên cạnh Tiêu Hoằng chơi đùa món đồ chơi Ma Văn trong tay, thường hay cho Tiêu Hoằng xem những hoa văn do Ma Văn biến hóa ra ở trong tay nàng.
Đứa nhỏ là thế, vừa rồi Tiêu Hoằng ra tay để cho Lôi Tiểu Đình ít nhiều có lòng tin vào Tiêu Hoằng, hoặc là bản năng có cảm giác ỷ lại.
Đối với Lôi Tiểu Đình, Tiêu Hoằng cũng không biểu hiện quá lạnh nhạt, thường thường vuốt đầu Lôi Tiểu Đình, cười khẽ, coi như hiền hòa.
- À, đúng rồi.
Nhâm Tường lòng vòng một phen, rốt cuộc ngượng ngùng nói:
- Nghe nói Trạch Lôi gia tộc muốn mua một đoàn xe Ma Văn, không biết có thể chiếu cố cha của ta không?
- Ngươi là bằng hữu của Tiêu Hoằng?
Đề cập tới chuyện gia tộc, Lôi phu nhân cũng trở nên cận thận hơn
- Đúng vậy, là bạn hữu tốt.
Nhâm Tường cười cười trả lời.
- Vốn chúng ta định mua rải ra, ngươi đã là bạn tốt của Tiêu Hoằng, vậy nể mặt Tiêu Hoằng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496258/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.