Tuy nhiên, đối mặt cảm giác khác thường thật mạnh này, Tiêu Hoằng vẫn là ra sức khắc chế, sau đó cố sức làm cho âm thanh của mình trở nên chậm rãi, chỉ huy Mộ Khê Nhi các bước tiến hành, làm thế nào để điều động Ngự lực trong cơ thể, vận chuyển chúng tới đầu kim đao.
Sau đó hắn nắm lấy tay Mộ Khê Nhi, chấm lên một chút Ma Văn dịch, vẽ lên trên trán tiểu Kỳ lang, bởi vì trong Ma Văn dịch thuần hóa có một chút ít thuốc tê, bởi vậy tiểu Kỳ lang cũng sẽ không cảm nhận chút đau đớn nào, thậm chí nhìn thấy bộ dáng vô cùng thân thiết của Mộ Khê Nhi cùng Tiêu Hoằng, nó còn toát ra bộ dáng vui mừng.
Đây cũng là lần thứ hai Mộ Khê Nhi cảm nhận được nhiệt độ trong ngực Tiêu Hoằng, có thể nói, Tiêu Hoằng chưa nói tới cường tráng, nhưng lại mơ hồ tạo cho Mộ Khê Nhi một loại cảm giác ấm áp, an toàn, rất đặc biệt.
Bởi vì bản thân Ma Văn thuần hóa cũng chỉ là một loại Ma Văn kết nối đơn giản, bởi vậy cũng không phức tạp, chỉ trong vài phút ngắn ngủn, một cái đồ án màu vàng hình tam giác đã hiện ra trên trán tiểu Kỳ lang, tuy nhiên đã có bộ lông che phủ, nên văn lộ cũng không quá rõ ràng.
- Không sai biệt lắm, được rồi!
Thật cẩn thận, thậm chí còn hơi có chút không tình nguyện mà buông tay ra, Tiêu Hoằng nhẹ nhàng nói, tiếp theo hắn liền vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của tiểu Kỳ lang.
- Ta... có thể thử một chút không?
Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496302/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.