- Là như vầy: Dựa theo quy định, năm nay Học viện Tây Tân Ma Văn chiêu mộ học sinh là 3000 người, vốn là có tên của Tiêu Hoằng này, nhưng ngay ngày hôm qua, tứ công tử Cốc Vĩnh Bác của Cốc trưởng ty Ty Xây Dựng Thành Phố khu Tây Tân, hy vọng có thể vào nhập học Học viện Tây Tân Ma Văn. Ngài cũng biết đấy, tuy rằng chúng ta không e ngại Cốc trưởng ty, nhưng dù sao có thể không đắc tội thì sẽ không đắc tội, vì thế, ta đã loại bỏ Tiêu Hoằng, dành danh ngạch cho Cốc công tử.
Hạ Duẫn Chi nói rõ đầu đuôi.
- Như vậy à!
Sài Tang khẽ gật gật đầu, chấp nhận cách thực hiện của Hạ Duẫn Chi, rồi hỏi tiếp:
- Tên Tiêu cái gì Hoằng kia có bối cảnh gì?
- Mười tám tuổi, Ngự Đồ cấp tám, không có bối cảnh, tự mình mở một nhà tiểu điếm, tư liệu không ghi cha mẹ, phỏng chừng tám phần là cô nhi.
Hạ Duẫn Chi tiếp theo đáp lại.
- Ngự Đồ cấp tám, còn có thể được. Tuy nhiên, ta xem ra cũng không có chỗ nào xuất chúng, loại thì đã loại rồi, người như vậy, Học viện Tây Tân Ma Văn còn có nhiều.
Sài Tang phi thường lạnh nhạt nói. Hiển nhiên, chỉ vẻn vẹn là một học sinh còn không nhập vào pháp nhãn của Viện trưởng hắn, nếu mỗi một học sinh đều hỏi qua một lần, vậy thì hắn còn làm Viện trưởng làm gì.
- Viện trưởng! Ngài nghe ta nói, Tiêu Hoằng này tuy rằng chỉ là Ngự Đồ cấp tám, nhưng thật sự là không tầm thường. Chúng ta hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496304/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.