- Ngươi là Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ?
Bảo vệ nghi ngờ hỏi, cũng kiểm tra chứng nhận nghề y, là thật, không có chỗ nào sai.
- Đúng vậy.
Tiêu Hoằng trả lời.
- Vào đi.
Bảo vệ nói xong, liền tránh người sang một bên, tiếp theo xếp tên Tiêu Hoằng vào danh sách người an toàn.
Tản bộ trong vườn trường, điên cuồng nghiên cứu mấy ngày qua làm Tiêu Hoằng có phần mệt mỏi, thời tiết không tệ, ngày thu mát mẻ làm người ta rất thoải mái.
Cầm sơ đồ Học viện Tây Tân Ma Văn, Tiêu Hoằng nhanh chóng tìm được chỗ Phân viện Tây Tân Ma Văn. So với Học viện Tây Tân Ma Văn rộng lớn, rõ ràng Phân viện nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng may còn không quá keo kiệt, mấy tòa lầu cao vời, dưới một tòa lầu năm tầng có mấy trăm tân sinh ồn ào nhốn nháo đang đợi.
Học sinh Phân viện cơ bản chia làm hai loại: một loại là đứa nhỏ nhà bình thường, ở trong này học sống yên phận, tương lai vào xã hội kiếm miếng ăn. Một loại khác là con cháu nhà giàu, nhưng không phải xuất thân từ hào môn quan lớn, tới đây kiếm cái văn bằng, báo cáo cho cha mẹ.
Trình độ sinh viên thật là thê thảm, phần lớn học sinh ở Học viện Tây Tân Ma Văn, ngoại trừ loại đi cửa sau, thực lực đều khoảng Ngự đồ cấp 5-6, vĩ đại sẽ đạt tới cấp 8, cấp 9 hoặc cấp 10 là tồn tại đứng đầu, cũng vô cùng hiếm có, thường thường là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Học viện Tây Tân Ma Văn.
Về phần Tiêu Hoằng, châm chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496310/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.