- A? Còn mua nữa, không phải mấy hôm trước mới mua 10 con hay sao?
Lý Nhạc chớp mắt, khó hiểu hỏi.
- Đã chết rồi, tiếp tục mua đi
. Tiêu Hoằng nói.
Lý Nhạc cũng không hỏi rõ, khẽ gật đầu. Dù sao thỏ cũng không đáng bao nhiêu, hơn nữa Lý Nhạc mua thỏ đều là thỏ lấy thịt, dù không chết ữong tay Tiêu Hoằng thì đưa tới quán ăn cũng phải chết thôi.
Còn nữa, từ nay về sau cho ngươi thêm một quyền, đó là quyền mướn người. Đã trải qua thời gian dài như thể, ngươi cũng quen biết không ít người ở Thái Ngô thành, tìm vài người tin được, ngươi nhận làm đồ đệ là được rồi, sau này chúng ta nghĩ cách mở rộng quy mô.
Tiêu Hoằng ho khan, nói với Lý Nhạc.
Lý Nhạc nghe nói vậy, khẽ giật mình, tiếp đó mặt mày hớn hở liên tục gật đầu. Kỳ thật hắn đã sớm có ý này, dù sao kinh doanh hiện tại tốt như vậy, không mở rộng quy mô thì đúng là trời đất không tha.
Còn bản thân Lý Nhạc lúc này cũng đạt đến Ngự đồ cấp năm, ở ữong mắt người thường cũng đã là khá cao rồi.
Liếc Lý Nhạc một cái, uống sạch chén cháo, Tiêu Hoằng kéo ba lô lấy ra một cái hộp gỗ, cùng một quyển sách.
Trong hộp gỗ chứa Dược văn Doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ cần tiêu hao, đều do tự tay Tiêu Hoằng chế tạo, còn sách là nói về chế văn sơ cấp.
- Ngươi cùng đám người Lâm Tử xem kỹ sách này, chỗ nào không hiểu thì tìm thời gian hỏi ta.
Phân phó xong, Tiêu Hoằng vác ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496381/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.