Chẳng lẽ ngươi không biết uyển chuyển đúng lúc sao? Không phải muốn làm hai cái cực đoan mới cam tâm à?
Tiêu Hoằng thần sắc nghiêm túc nói.
Kỳ thật bạn nhảy toàn bộ chỉ có hai động tác: động tác thứ nhất đỡ cánh tay của Mộ Khê Nhi, để Mộ Khê Nhi xoay một vòng; động tác thứ hai đồng thời ôm ngang eo Mộ Khê Nhi. Chỉ đơn giản như vậy.
- Ngài nói đạo lý rõ ràng, vậy ngài xuống dưới biểu diễn một chút đi!
Gã bạn nhảy thòng tay, uể oải đáp lại. Có thể nói, hắn thật sự mệt chết đi rồi.
Mộ Khê Nhi đứng một bên, trên trán cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Kỳ thật nàng có thể nhìn ra được, gã bạn nhảy căn bản là không biết về nội dung biểu diễn, hơn nữa rất câu nệ. Thật ra động tác đúng là rất đơn giản, tuy nhiên, có Tiêu Hoằng ở một bên chỉ huy, nàng cũng không tiện chen vào nói. Tuy rằng là minh tinh, nhưng quyền định đoạt ở nơi này thuộc về Tiêu Hoằng.
Nghe nói như thế Tiêu Hoằng ngẫm nghĩ một lúc, rồi cũng không có khách sáo, trực tiếp từ thông đạo tốc độ cao đi lên sân khấu, tiếp theo đưa tay nắm lấy tay Mộ Khê Nhi, nhẹ nhàng kéo tới trước người, Mộ Khê Nhi theo đã xoay mấy vòng, tiếp theo nhẹ ngã vào lòng Tiêu Hoằng.
Toàn bộ quá trình tùy ý mà tự nhiên. Đương nhiên, bản thân Tiêu Hoằng không có mảy may câu nệ, lại nắm giữ nội dung biểu diễn nên động tác ăn khớp với tình cảnh: chính là một binh sĩ vinh quy về quê cũ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496407/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.