Ở phía dưới sân khấu, Mộ Khê Nhi theo thang máy từ từ đi xuống, lúc này Tiêu Hoằng ôm Cầu Cầu đang đứng trước thang máy, sau lưng là Mai Kiệt cùng rất nhiều nhân viên, sắc mặt vui mừng đầy hưng phấn.
Bọn họ biết, vào lúc này, bọn họ đã đạt được thành công chưa từng có, xem chừng ngày mai toàn bộ Thái Ngô thành sẽ nổ tung.
- Đi, chúng ta đi chơi.
Bế Mộ Khê Nhi xuống thang máy, Tiêu Hoằng khẽ nói với Mộ Khê Nhi.
Mộ Khê Nhi nhìn Tiêu Hoằng. gần như đồng ý theo bản năng.
Tiếp theo Tiêu Hoằng kéo tay Mộ Khê Nhi đi tới cửa ra, nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy Mai Kiệt, bước chân chợt ngừng lại.
Thần sắc Mai Kiệt không biến đổi quá lớn, chỉ cười nhàn nhàn, nghiêng đầu nói:
- Đi đi.
- Tiêu Hoằng, cầm lấy!
Ngay khi Tiêu Hoằng dẫn Mộ Khê Nhi đi ra xa, bỗng nhiên Mai Kiệt hô lên, tiếp theo lấy trong túi ra một quyển sách phủ bụi lâu ngày, tiện tay ném cho Tiêu Hoằng.
Đón lấy quyển sách cũ kia, Tiêu Hoằng nhìn rất rõ trên bìa mặt mấy chữ "Nội ngự pháp".
Nhìn thấy mấy chữ đó, Tiêu Hoằng không nói gì, chỉ chắp tay tỏ vẻ cảm tạ với Mai Kiệt.
Thấy Tiêu Hoằng cùng Mộ Khê Nhi chạy thẳng biến mất ở góc rè, vẻ mừng rỡ trên mặt Mai Kiệt vẫn còn nguyên.
- Ông chủ, Mộ Khê Nhi đi rồi, Tiêu lão đại đi rồi, vậy họp báo tiếp theo thì sao đây?
Thượng Mặc bước lên hỏi nhỏ Mai Kiệt.
-Ta đi.
Mai Kiệt nhún vai nói, chuyện tiếp theo, Mai Kiệt có thể xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496414/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.