- Quyền Tàng?
Ngay khi Tiêu Hoằng vừa mới đi ra công viên, tiến vào đường phố, đang định nhấc Ma Văn thông tin, báo cho bọn họ biết rằng mình không có việc gì, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm này.
Nghe thanh âm này, thần sắc Tiêu Hoằng đột nhiên vừa động, hơi quay đầu lại, chỉ thấy phía sau có ba người đang đứng, đồng thời đã mở ra Chiến Văn, sắc mặt hơi có vẻ hung ác.
- Điều này...!
Tiêu Hoằng không kìm được phát ra thanh âm này, nét mặt có thể nói là phức tạp đến mức cực điểm, ba người này rất lạ mặt, Tiêu Hoằng có thể khẳng định họ đều là Ngự Văn Giả, thực lực tối thiểu hẳn là khoảng Ngự Giả cấp ba, Tiêu Hoằng vẫn như trước không phải là đối thủ của họ! Hơn nữa từ hành động của bọn họ, thậm chí là từ nét mặt, có thể nhìn ra được rất rõ ràng, bọn họ muốn làm điều bất lợi đối với bản thân mình.
Làm thế nào bây giờ? Tại sao lúc này ta hiện ra thân phận nào, thì cũng bị người ta đuổi giết vậy?
Tiêu Hoằng trong lòng đang thầm kêu khổ, tuy nhiên, biểu tình đã có vẻ vô cùng cảnh giác, hơi hơi lui về phía sau hai bước, lại lần nữa tăng mạnh lực đẩy của Linh Xà, hướng về phía xa mà chạy.
Ba tên phía sau cũng bắt đầu theo đuổi theo không bỏ, trên đường hắn vẫn có thể nhìn thấy, còn có thể có vài người đi lẻ, đang gia nhập hàng ngũ truy kích, chỉ trong mười phút ngắn ngủn, phía sau Tiêu Hoằng đã từ ba người biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496428/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.