Tiêu Hoằng ngồi trên trường kỷ, vẫn không lên tiếng, nhưng khi nghe thấy Kim Ban Tuyết Cô, sắc mặt vẫn thoáng biến sắc, thứ đó chính là đồ tốt hiếm thấy a, giá trị gần như là khiến ọi người đều không theo kịp được.
Đương nhiên, Tiêu Hoằng cũng không biểu hiện ra cảm giác cực kỳ muốn có, thứ đó tuy rằng là tốt, nhưng cũng không phải thứ quá cần thiết, có được thì rất tốt, không có thì cũng không phải là không sống nổi.
Mà đối với chuyện giữa Ách Tề Nhĩ cùng A Minh Tả, Tiêu Hoằng cũng không xen mồm vào, dù sao hay bên nói chuyện với nhau, đối với hắn cũng không có chút tổn thất nào.
Ách Tề Nhĩ nhìn thấy bộ dáng cực kỳ khó xử của A Minh Tả, oán niệm trong lòng cũng lập tức giảm đi vài phần, trên mặt lộ ra ý cười mờ nhạt.
- Ách... Thật sự là không đúng lúc, không dối gạt Ách Tề Nhĩ Tướng quân, Kim Ban Tuyết Cô kia thì khi trước ta có một gốc, tuy nhiên, mấy ngày trước đã bị ta dùng rồi.
A Minh Tả tùy tiện soạn ra một cơ, Kim Ban Tuyết Cô kia chính là mạng của hắn a.
- Dùng rồi? Mấy ngày trước, ta thấy Ngự lực của A Minh Tả Tướng quân dường như cũng không tăng lên quá rõ ràng a.
Ách Tề Nhĩ không buông tha.
- Có lẽ, có lẽ còn chưa phát huy ra hiệu quả, phỏng chừng sẽ rất nhanh thôi.
A Minh Tả cố gắng bày ra một nụ cười.
- Ta thấy A Minh Tả Tướng quân luyến tiếc đưa Kim Ban Tuyết Cô cho Tiêu Hoằng thì hơn, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496733/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.