Rất nhanh, Sồ Ưng Hào Ma Văn chiến hạm đã chậm rãi cập bến trên một quảng trường, quảng trường này cũng không phải là kim loại mềm tạo thành, mà là do các tảng đá tự nhiên ghép lại.
Bốn phía quảng trường cũng không phải là phồn hoa, phần lớn đều là đá tảng và gỗ dựng thành, chỉ có mấy tòa nhà tạm thời mà thôi, vô cùng giản dị, không mang theo chút phồn hoa nào cả.
Rất khó tưởng tượng, nơi này chính là trung tâm của cả Gia Đô liên hợp thể, đại đa số cao thủ đều từng tu luyện trong này, bao gồm Vương tử của Phục Thản Đế Quốc, ngay cả một vài vị Tướng quân cũng vậy.
Đi xuống Ma Văn chiến hạm, Lạc Tuyết Ninh lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, ấm áp mà không nóng bức, bốn phía ngoài tiếng chim hót ríu rít, và tiếng nước róc rách, đã không còn các tạp âm nào khác.
Dường như vào giờ khắc này, tất cả đều như chậm lại.
Hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc của Lạc Tuyết Ninh cũng chậm rãi buông lỏng lại, trong không khí vẫn mang theo hương vị quen thuộc như trước.
Không ngừng lại lâu, Lạc Tuyết Ninh liền cất bước đi về phía Hàm Tâm Đường ở một bên quảng trường, nơi đó chính là một tòa nhà hai tầng được dùng đá tảng để dựng lên, dáng vẻ cực kỳ không bắt mắt.
Ven đường đi, bóng người rất thưa thớt, tuy nhiên, bước chân của mỗi người dường như đều rất thong thả, ánh mắt bình thản.
- Ồ? Tiểu sư muội? Không thể tưởng được ngươi lại tới đây?
Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496755/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.