- Muốn gặp trưởng quan nhà ta, cũng được, nhưng không phải bây giờ.
Tác Phổ nghiêm nghị đáp lời, giọng điệu không có khinh miệt, cũng không có khách khí. Tiếp theo rót chất lỏng không rõ vào trong thân thể Lặc Mỗ, chủ yểu là xúc tiến khôi phục cơ năng thân thể của Lặc Mỗ.
-Vậy khi nào ta có thể gặp hắn, ta muốn nói đàm phán với hắn.
Lặc Mỗ hỏi tiếp.
- Cái này... không chắc chắn được, bởi vì không ai dám quấy rầy trưởng quan, có lẽ ngày mai ngài ấy sẽ đi Ban điều trị.
Tác Phổ nói tiếp, tiện tay viết viết vẽ vẽ trên báo cáo bệnh tình bên cạnh, gõ nhẹ vào song sắt bên dưới, sau đó rời đi.
Cùng lúc đó, trong nhà máy Con Rệp, ngoại trừ Ma Văn khung máy móc, các công trình nghiên cứu khác cũng đang tiến hành trật tự, trong đó bao gồm Ma Văn khung máy móc bỏ túi, xe tăng Ma Văn hạng nặng hay chiến cơ Ma Văn kiểu mới....
Mà mấy thứ này, toàn bộ đều sử dụng kỹ thuật truyền dẫn thần kinh.
Có thể nói nhà máy Con Rệp lúc này đã triệt để biến thành một công cụ đốt tiền và kiểm tiền.
Thoáng cái, 5 ngày trôi qua.
Tiêu Hoằng ở trong thư viện Bối La, trên cơ bản vẫn ở trong trạng thái bế quan, mỗi ngày chỉ làm 3 chuyên: chuyên thứ nhất là tiếp tục nghiên cứu bí tịch Để văn cùng Ngự Độ; thứ hai là chế tạo Ma Văn trung tâm điều khiển chính; thời gian còn lại, toàn là tiêu hao trong tu luyện cực kỳ đau khổ.
Thật khó tưởng tượng được, Tiêu Hoàng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496764/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.