Một giờ trôi qua.
Cụ Phong Hào tiến vào một khu vực xa lạ, tình huống đã bắt đầu chuyển biến xấu, Ma Văn động cơ vốn lung lay sắp đổ, lúc này bắt đầu lần lượt nổ tung.
- Trưởng quan, nếu tình huống vẫn tiếp tục chuyển biến xấu như vậy, thì dự tính còn có không đến nửa tiếng nữa, Cụ Phong Hào của chúng ta sẽ mất đi toàn bộ hệ thống động lực, hơn nữa tốc độ của chúng ta đang không ngừng giảm xuống!
Phi công nhíu mày, báo cáo với Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng ngồi trong phòng điều khiển chính, nhìn màn hình không ngừng lóe ra, tuy rằng vẫn cực lực duy trì vẻ bình thản, nhưng không có người nào rõ ràng hơn Tiêu Hoằng, tình huống rốt cuộc không xong tới cỡ nào.
- Thông báo cho 5 chiếc Ma Văn khung máy móc còn lại, đi ra khoang thuyền, sử dụng động lực của Ma Văn khung máy móc hỗ trợ Cụ Phong Hào tiếp tục tiến lên.
Trầm tư một lát, Tiêu Hoằng nhanh chóng hạ lệnh.
Sau một lát, 5 người Phùng Triết Minh cùng lúc phá vỡ cửa khoang tàn phá của Cụ Phong Hào, bám dính lên thân thể của Cụ Phong Hào, sau đó toàn lực đẩy chiến hạm đi về phía trước.
Mỗi lần tiến lên một đoạn, đám người Phùng Triết Minh lại có thể nhìn thấy các miếng hộ giáp vỡ nát trên thân hạm đang lần lượt bong ra, bay vào trong hư không.
Mảnh không gian này có thể nói là rất đẹp, nhưng đối với những người đang ở trong hiểm cảnh thì lại không ai có thời gian rãnh rỗi đi thưởng thức cả, bởi vì nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496896/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.