Mãi cho đến giữa trưa, hoàn thành xong huấn luyện buổi sáng, Tiêu Hoằng mới chậm rãi đi ra tĩnh thất, dùng khăn mặt lau mồ hôi trên cổ, sau đó đi tới trước bàn viết, trải qua nhiều ngày chế tác như vậy, trên bàn đã xuất hiện 7 Chiến Văn và 10 Lưu Văn mới tinh.
Tốc độ này cũng đã nhanh rồi, nếu như có thể có một số công cụ chuyên môn chế tác, thì tốc độ còn có thể nhanh hơn một chút nữa.
Đặt tất cả Ma Văn vào trong hộp gỗ, Tiêu Hoằng liền mang chúng ra khỏi phòng, đi tới dưới lầu, lúc này trong phòng khách dưới tầng một có rất ít người, chỉ có ba đến năm tên binh sĩ Bối La đang ăn cơm, các binh sĩ Bối La còn lại đã tràn ra khắp toàn bộ Mặc Hoàng Thành.
Có binh sĩ Bối La thậm chí còn nhận nhiệm vụ đi phòng vệ, Đại trưởng giả dường như cũng rất tín nhiệm đối với những người này.
Đối với điều này, Tiêu Hoằng không có chút ý kiến gì, hắn tiện tay ném hai hộp gỗ giản dị kia lên trên bàn ăn, cầm lấy một cái đùi nướng, không biết là của loài động vật nào, đưa lên gặm một miếng, sau đó lập tức đi ra sân.
Lúc này bên trong sân thì ba gốc lúa đã biến thành một mảnh màu vàng óng ánh, ba bông lúa lớn nặng trĩu, lấy tay khẽ nâng lên thì thấy nặng trịch.
Thấy vậy, trên mặt Tiêu Hoằng hơi hiện lên một chút tươi cười, sau đó liền lấy ra tiểu đao, cắt lấy ba gốc lúa kia. Tiếp theo, hắn lấy ra năm miếng Ma Văn thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496919/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.