Tần Nhược Bạch nghe vậy, vẻ nôn nóng trên mặt đã dần nhạt đi, sư phụ và cả Tát Già cũng không thiên vị với Tiêu Hoằng, hắn cũng an tâm, kỳ thật Tần Nhược Bạch thật sự là rất sợ hãi, Tiêu Hoằng trở nên nổi bật tại Thánh Đàn, đây cũng không phải là tín hiệu tốt đối với hắn.
Hơn nữa Triệu Quần chơi xấu Tiêu Hoằng thì Tần Nhược Bạch cũng khá là vừa lòng, gieo trồng Tiên linh thảo, phỏng chừng trong vòng ba đến năm năm thì Tiêu Hoằng đừng có nghĩ tới việc là điều gì, mà ba đến năm năm thời gian này, cũng đủ để Tần Nhược Bạch hoàn toàn giải quyết siêu cấp phiền toái mà Tiêu Hoằng chế tạo cho hắn rồi.
- Có một chút, Triệu sư đệ phải nhớ lấy, đó chính là ra sức tránh cùng Tiêu Hoằng phát sinh tiếp xúc, hoặc là ngay mặt chọc giận hắn, hắn đã giết bao nhiêu người, không cần ta phải lặp lại một lần nữa chứ.
Tần Nhược Bạch nhỏ giọng dặn dò.
- Điều này thì ta tự nhiên biết, tất cả xin Thập sư huynh cứ yên tâm đi!
Triệu Quần lấy lòng nói, kỳ thật ở Thánh Đàn, muốn duy trì địa vị của bản thân thì chỉ có làm giống như Triệu Quần, ôm lấy chân của một đệ tử cấp cao, gia nhập vào bè cánh kia thì mới có thể được.
Nếu không đi vào, thì tại Thánh Đàn, vẫn luôn làm cho người ta có cảm giác mình là người ngoài.
Ngay cả Lạc Tuyết Ninh cũng không thoát khỏi cảnh này, nàng bình thường hay đi với nhị đồ đệ Ma Sở của A Di La.
Đảo mắt, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1497044/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.