“Cốp, cốp cốp!”
Ngay thời điểm Tát Già ít nhiêu đã có chút rối loạn trong lòng, bỗng nhiên vang lên mấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ, tiếp theo từ ngoài cửa đi vào một nữ nhân chừng hơn hai mươi tuổi, làn da trăng nỏn, diện mạo thanh lệ, một mái tóc màu rám nắng, tóc đã vấn lên thành một búi tóc.
Nàng chính là đồ đệ của Tát Già, tên là Hà Phương, ngày thường cũng là chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho Tát Già.
Nhìn thấv Tát Già ngồi ở đầu giường, Hà Phương hơi sửng sốt, tiếp theo có vẻ bất ngờ, nói:
- Hôm nay sư phụ thức dậy thật sớm nha!
Tát Già khẽ liếc mắt nhìn Hà Phương một cái, sắc mặt tuy rằng nghiêm nghị, nhưng trong lòng thật cùng không phải tư vị như thế: mình đâu phải thức dậv sớm đâu, là đêm khuva hôm qua đến giờ, vốn không có ngủ!
Tuv nhiên, Tát Già cũng không nói gì thêm, nhẹ phất tay với Hà Phương áo, ý bảo nàng chờ một chút.
Gần như ngay thời điểm Hà Phương vừa mới xoay người, Ma Văn thông tin trong tay Tát Già, lại lần nữa truyền đến tiếng của Tiêu Hoằng, giọng điệu như trước là tràn ngập cung kính:
- Ta nói không phải tác dụng của kết cấu dạng hồi hình, mà là kết cấu hồi hình hình xoắn ốc của kết cấu hồi hình kéo dài ra!
“Bá!”
Gần như ngay trong nháy mắt vấn đề này vừa ra khỏi miệng Tiêu Hoằng, chỉ thấy trên nét mặt không còn kiên nhẫn của Tát Già kia đột nhiên căng thẳng. Bên trong ánh mắt trầm tĩnh hiện lên một chút kinh ngạc.
Kết cấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1497053/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.