- Nhìn ngài nói kia, 2500 điểm thành tựu có thể mua được Chiến văn xuất sắc như thế, tuyệt đối là phá giá, ta không cảm ơn ngài thì còn cảm ơn ai chứ.
Bác Sơn liền nói.
Tiêu Hoàng không đáp, chỉ liếc Bác Sơn, liền cầm lấy ly nước bên cạnh, chuẩn bị đi rót đầy.
- Để ta.
Tiêu Hoàng vừa mới đứng dậy, Bác Sơn mau tay nhanh mắt đã vọt đi cầm ấm nước ở góc tường, cười cười cúi người rót đầy nước cho Tiêu Hoàng.
- Cảm ơn.
Tiêu Hoàng thoải mái uống một ngụm nước, đáp lời.
- Cảm ơn gì chứ, ngài xem, ngài họ Tiêu, ta họ Bác, ngài xem phát âm xấp xỉ cỡ nào chứ. Nói không chừng 500 năm trước chúng ta còn là một nhà thì sao, có phải không Tiêu ca.
Bác Sơn cười nói bậy bạ, luôn muốn kéo gần khoảng cách, (chuvển ngữ: ta lặc cái hành, đê tiện như thế, mặt dàv vô đối mà, nổi hết da gà da vịt rồi (O.o)
Tiêu Hoàng nghe thế, không khỏi vuốt cằm, sắc mặt có phần quái dị, phương thức tiếp cận của Bác Sơn thật là quá gượng ép.
Thực ra Bác Sơn cũng hết cách, ỏ trong này hắn chỉ là một tên đệ tử bình thường đến cực điểm, không ai lôi kéo hắn, muốn chen vào bẻ cánh các đệ tử cũng là chuvện không dễ, phần lớn đều là hạng nổi bật, mặt dàv màv dạn tới gần những đệ tử Di Đà Tinh.
Còn bây giờ, dù Tiêu Hoàng ở chỗ này không có địa vị nổi bậc gì, nhưng có được kỹ thuật Để văn năm chỉều, tương lai tuyệt đối sẽ có tiền đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1497064/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.