Mãi đến hai giờ sáng, Tiêu Hoằng mới xem như hoàn toàn buông tha cho Tát Già
Mà Tát Già cùng đã rất mệt mỏi, ngã mình trên giường gỗ, cố dỗ mình vào giấc
ngủ, trái lại Tiêu Hoằng vẫn như trước ghé vào trên bàn gỗ, ung dung lấy ra một trang giấy Tát Già lưu lại.
Mặt trên ghi chép chính là bệnh tình thương tích hiện tại của Gia Nại Cầm, một cánh tav bị gãy, tình huống tạm thời không rõ, Ngự lực trong cơ thể vẫn chưa chữa trị hoàn toàn, có ba chỗ điểm chết.
Đối với bệnh tình của Gia Nại Cầm, Tiêu Hoằng chỉ nhìn qua vài phút liền đặt qua một bên, bắt đầu tiếp tục cúi đầu, nghiên cứu các thứ của mình.
Trải qua tám tiếng thỉnh giáo vấn đề với Tát Già, Tiêu Hoằng đối với phối chế Ôn nhuận dịch kiểu mới cũng đã có ý nghĩ riêng. Loại Ôn nhuận dịch kiểu mới này, đối với hiệu quả tẩm bổ Ngự lực sẽ rơi chậm lại trên diện rộng, lại biến thành là độ sinh động điều động Ngự lực, cùng với chữa trị Ngự lực.
Nghiên cứu lần nàv ước chừng kéo dài hai tiếng, Tiêu Hoằng mới tùy tiện tìm chỗ cột dâv thừng, rồi đơn giản nằm trên dâv thừng, ôm túi hành trang tùy thân ngủ ngáy o o.
Đảo mắt, thời gian đã tới tám giờ sáng, Tát Già vừa mở hé hai mắt, đầu tiên liền nhìn thấy, Tiêu Hoằng nằm trên dâv thừng ngủ ngáy o o.
Không kềm được bên trong ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, đối với cách thực hiện của Tiêu Hoằng, Tát Già tự nhiên có thể nhìn ra được đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1497072/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.