Đối với câu hỏi của Tát Già, Tiêu Hoàng: chần chờ một chút, cũng không; trả lời, chỉ cười khẽ.
Chỉ là sau lưng tươi cười này, lại làm Tát Già cảm nhận được một cỗ thâm ý,
không nói nên lời, giống như tự tin, lại giống như cố tình thân bí.
Mấy phút sau, đợi Tiêu Hoằng cất toàn bộ đồ vật vào trong thùng gỗ, Tiêu Hoằng lập tức cùng Tát Già vào phòng bệnh Gia Nại Cầm, dùng Ma Văn thông tin dặn dò Hà Phương chuẩn bị.
Tiêu Hoằng truyền tin đi, Lý Qua cùng Dược sư theo đội không khỏi khẩn trương, lo lắng nảy lên trong lòng.
Trong lòng họ biết rõ, thời khắc mấu chốt Gia Nại Cầm có khôi được không đã đến. Nếu thất bại, vậy Thượng Tri Tự Do Quốc sẽ mất đi một vị chiến tướng quan trọng.
Vào tầng trệt phòng bệnh Gia Nại cầm, trên hành lang, 20 binh lính quân phục Thượng Tri Tự Do Quốc dựa vào hai bên hành lang, xếp thẳng hàng, cách 2 bước là một người, đứng thẳng tắp.
Nhìn Tiêu Hoằng mang theo thùng gỗ lớn đi tới, các binh lính Thượng Tri đồng loạt nhấc tay chào quân lễ với Tiêu Hoằng, động tác chỉnh tề.
Tiêu Hoằng cũng không để ý, cùng Tát Già vào phòng bệnh Gia Nại Cầm. Lúc này, Lý Qua, Dược sư theo đội đang ở trong phòng, đứng ở góc.
Đồng thời giường bệnh của Gia Nại Cầm cũng chuyển vào giữa, tiện cho việc đi lại xung quanh giường bệnh.
Nhìn Tiêu Hoằng cùng Tát Già cùng đến, Lý Qua lo lắng không thôi, liền đi tới Tiêu Hoằng, lo sợ hỏi:
- Tiêu đại sư, ngài nắm chắc bao nhiêu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1497089/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.