- Đại sư huynh chớ trách, sư đệ cũng quá tức giận, không biết là tên chó chết nào giao Sức văn quyền hạn cao nhất sở điều trị cho Tiêu Hoằng, lại còn diễu võ
dương oai trước mặt đệ.
Tần Nhược Bạch áp chế cơn tức trong lòng nói.
Chỉ là lời này truyền vào trong tai Tát Già, liền khiến hắn trở nên khó nhìn, mi mắt nhảy lên.
- Cái tên chó chết mà ngươi nói, chính là ta.
Tát Già mặt lạnh nói cho Tần Nhược Bạch. Thực ra, trước kia Tát Già cùng Tần Nhược Bạch tuy là sư huynh đệ đồng môn, nhưng hai người lui tới không quá chặt chẽ, bình thường có thể hình dung là nước giếng không phạm nước sông, nhưng mà hôm nay...
Tát Già vừa nói thế, sắc mặt xanh mét của Tần Nhược Bạch liền biến thành tái nhợt, Tần Nhược Bạch thật không ngờ lời của mình nói trực tiếp đập trúng ngay Tát Già, cũng khó trách Tát Già vừa đi ra liền khó coi như thế.
Rõ ràng những lời này dù không đẩy quan hệ của hắn và Tát Già đến mặt đối lập, nhưng chắc chắn để lại ấn tượng không tốt với Tát Già.
- Áy.... Đại sư h h muôn phần thứ lỗi, ta thật không biết là ngài, mong đại sư h h thứ lỗi.
Tần Nhược Bạch vội vàng nói xin lỗi, tất yếu phải nể mặt Tát Già.
- Cho dù không phải ta, ngươi cũng không nên nói người khác như thế, chẳng lẽ đã quên lời sư phụ dạy bảo hay sao? Khiêm tốn, bình thản cùng an lành, không nên chỉ biết học tập tài nghệ của sư phụ, mà quên đi đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1497111/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.