Ngay khi trên mặt Tiêu Hoằng hiện lên vẻ ngạc nhiên vui mừng mờ nhạt, thì Ma Văn thông tin bên cạnh Tiêu Hoằng lại bỗng nhiên rung lên, người gọi là Bác Sơn.
- Tiêu ca, đã đến cửa Vạn Tôn Cốc rồi, nhớ rõ giải trừ hết các bẫy rập đi nha!
Sau khi Tiêu Hoằng nối liên lạc, Bác Sơn liền nói, bởi vì hắn đã hoàn toàn nhận thức được sự lợi hại của Ma Văn bẫy rập của Tiêu Hoằng rồi, vừa bí ẩn mà lại khiến cho người ta khó lòng phòng bị được, kỳ thật đây cũng là chân truyền của Đại trưởng giả.
- Đã biết.
Tiêu Hoằng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, liền tạo ra một con đường nhỏ trên Ma Văn khống chế bẫy rập, cũng không hoàn toàn giải trừ hết.
Về phần Bác Sơn đến đây, mục đích chỉ có một, đó chính là mang vài cọng Tiên linh thảo tới Vĩnh Ngạn Tinh, tìm kiếm đại thương gia, tiến hành giao dịch.
Dù sao trải qua thời gian dài như vậy, trữ kim văn mà Tiêu Hoằng mang đến từ Nam Du Quận đã tiêu hao nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách tìm một loại phương thức kiếm tiền mới.
Sau khi Bác Sơn tiến vào trong tiểu bồn địa của Tiêu Hoằng, hắn cũng không có trực tiếp tiến vào như khi trước, mà chỉ nghển cổ, không ngừng nhìn xung quanh, từ khi biết Tiêu Hoằng đang “kim ốc tàng kiều”, trước khi Bác Sơn đi vào nhà gỗ thì đều mang theo vẻ lén lút.
Thấy Tiêu Hoằng đi ra, Bác Sơn mới nở nụ cười xấu xa, đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, kỳ quái hỏi:
- Tiêu ca, thế nào? Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1497129/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.