Những người đầu tiên đi vào Vạn Tôn Cốc, tự nhiên có thể nhìn thấy, Tiêu Hoằng với vẻ mặt lạnh nhạt đang ngồi trên ghế, đương nhiên đây cũng không phải là điều mà bọn họ quan tâm, thứ bọn họ chú ý chính là tấm biển bên cạnh Tiêu Hoằng với dùng chữ đỏ chót, câu chữ rất rõ ràng:
“Người bước lên vái ba vái, mắng to Hắc Trạch Sâm, ca tụng Tiêu Hoằng, có cơm ăn!”
Đối với dòng chữ như vậy, mọi người đều tràn ngập cố kỵ, vái ba vái ư? Điều này chính là giống như con chó vẫy đuôi xin ăn vậy, còn mắng to Hắc Trạch Sâm, bất kể có phải thiệt tình hay không, thì đều đã hoàn toàn đắc tội Hắc Trạch Sâm có lòng dạ hẹp hòi kia, còn ca tụng Tiêu Hoằng thì chính là lấy lòng a!
Những điều này thì bất kỳ người trên Phạm Cương Tinh nào cũng hiểu được, dưới tình huống cực kỳ đói khát, bọn họ vẫn có chút do dự, đồ ăn này cũng không dễ lấy a!
Đúng vậy, cướp đoạt đống đồ ăn chồng chất như núi kia cũng là một biện pháp, nhưng mà việc này thì còn phải nhìn xem Hàn sương long bên cạnh Tiêu Hoằng kia có đồng ý hay không đã.
Tiêu Hoằng ngồi trên ghế, bình thản nhấp một ngụm trà, thấy đám người Phạm Cương Tinh cách đó hơn mười thước đang tràn ngập cố kỵ, tràn ngập do dự, Tiêu Hoằng vẫn không nói gì, lại lần nữa đánh mắt về phía Phúc Thái.
Phúc Thái hơi gật gật đầu, trực tiếp cầm lấy một cái gói to trong đống đồ ăn chồng chất như núi kia, mở túi ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1497350/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.