Y Vạn khi trầm tư một lát, bỗng nhiên nhớ tới khi trước Tiêu Hoằng đã từng nói một câu, nếu là trước kia, có lẽ Y Vạn còn có chút cố kỵ, nhưng hiện tại thì gần như hắn đã hạ quyết tâm trăm phần trăm rồi.
“Làm việc quá sức mà chết, vậy thì cứ coi như làm việc quá sức mà chết đi”.
Y Vạn thầm nghĩ trong lòng, sau đó liền phân phó Áo Thác và Lôi Mạn:
- Ngay lập tức phát ra tin tức thanh minh cho quân đội, khu vực trực thuộc của Quân đoàn thứ 15 chính là trường hợp đặc biệt, đồng thời cam đoan sách lược đoạt lại vũ khí sẽ không thực thi tại các khu khác, nếu không Y Vạn ta chủ động hạ đài, mà quân đội cũng sẽ ngay lập tức liên lạc với Vận Trung Tướng quân, tranh thủ nhanh chóng giải quyết việc này.
Đối với mệnh lệnh của Y Vạn, Áo Thác và Lôi Mạn cũng không nói gì nữa, đã tới lúc này rồi, trong lòng cả ba người đều có tính toán rồi.
Tuy rằng như vậy là không hợp quy củ, nhưng tới mức này rồi, quan hệ đến vận mệnh tương lai của Gia Đô Đế Quốc, nên đám người Y Vạn, Áo Thác cũng thật sự không cố kỵ được nhiều như vậy.
Đồng thời bản thân Áo Thác cũng gửi một tín hàm bí mật tới Quốc vương Khang Du, chủ yếu là báo cáo một ít chuyện không thể cho người khác biết, hy vọng có thể có thể đạt được Khang Du ủng hộ.
Quân đội Gia Đô Đế Quốc gần như là tương đối độc lập. Quốc vương Khang Du gần như mặc kệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1497392/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.