Khi Tiêu Hoằng bước vào khoang thuyền áp tải vô cùng khổng lồ, nơi này lại vô cùng hỗn độn, coi như là bãi rác thải của Vĩnh Ngạn Tinh thì cũng còn tốt hơn mấy lần so với nơi này.
Trong khoang thuyền áp tải khổng lồ, tổng cộng chia làm bảy tầng, không gian rất lớn, nhưng trong này lại giam giữ tối thiểu ngàn vạn tên tù phạm không rõ lai lịch, tất cả đều từ các liên hợp thể khác bắt được mà chuyển tới.
Gần như trong mỗi một khoang thuyền giam giữ, đều có hai bức họa kia, bày ra một bộ dáng mỉm cười có vẻ rất thánh thiện.
Đồng thời còn có một loại nhạc quái dị, nhưng Tiêu Hoằng có thể nghe ra được, loại âm nhạc quái dị này vang lên bởi vì nó có thể quấy rầy tâm trí con người, làm cho người ta không thể tĩnh tâm suy nghĩ được, càng nghe lâu thì lại càng khó chịu.
- Đây là tiếng động quái quỷ gì vậy, chết tiệt! Luôn làm cho ta thấy sởn tóc gáy!
Vương Quân đi theo phía sau Tiêu Hoằng, thấp giọng hỏi Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng không lên tiếng trả lời. Hắn hơi cúi đầu, bày ra một bộ dáng uể oải, chỉ là đầu ngón tay đã nhẹ nhàng chạm vào chiếc huy chương của rách nát, trong tay lập tức có thêm một viên Văn đan tĩnh tâm lớn bằng nửa móng tay. Sau đó Tiêu Hoằng liền dùng động tác cực kỳ bí ẩn, ngậm nó trong miệng, đặt dưới lưỡi.
Trong nháy mắt, Tiêu Hoằng cảm thấy trong đầu trở nên tỉnh tái, tâm thần ổn định lại.
- Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi nữa, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1497470/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.