- Thật sự là tinh diệu a.
Cảm thấy mình thật sự không nhìn thấu, Trương Tường Kiệt chỉ có thể phát ra tiếng tán thưởng:
- Chỉ là không biết, sản phẩm được chữa trị này xuất ra từ tay của ai?
Ngô Quý Kỳ dốt đặc cán mai với việc chế văn, nghe thấy Chế Văn đại sư đưa ra đánh giá này, trong lòng lại trở nên vui vẻ, theo hắn thấy, tên Tiêu Hoằng kia tuy rằng chán ghét, nhưng cũng là một bảo bối, hoặc có thể nói là một con gà đẻ trứng vàng.
- Về phần xuất ra từ trong tay người nào, thì không cần Trương Tường Kiệt đại sư quan tâm, chỉ là không biết ngài có nguyện ý hợp tác một chút hay không?
Ngô Quý Kỳ khẽ cười cười hỏi, Ngô Quý Kỳ cũng không ngốc, rất rõ ràng, nếu nói ra là do Tiêu Hoằng chế tạo, vậy thì Trương Tường Kiệt kia chắc chắn sẽ dùng trăm phương nghìn kế để moi Tiêu Hoằng ra, đưa về làm “của riêng”.
- Hợp tác như thế nào?
Trương Tường Kiệt cũng đột nhiên nổi lên hứng trí, lên tiếng hỏi.
- Ngươi có thể đưa Chiến Văn mà ngươi không thể chữa trị được tới chỗ ta, tiền lãi thu được sẽ chia 2- 8, ta 8, ngươi 2, như thế nào?
Ngô Quý Kỳ mặt không đổi sắc, thu hồi Song Xà Chiến Văn âu yếm của mình lại, đưa ra đề nghị.
Phân phối như vậy thì cũng coi như là “công bình”, dù sao Trương Tường Kiệt không cần trả giá cái gì, chỉ cần qua tay một chút là được, thậm chí còn có thể kiếm được một thanh danh tốt.
- Không thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1497572/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.