Đối với bộ dáng của đám tù nhân, Tiêu Hoằng chưa từng để ý tới, thấy mọi người đã tập hợp chỉnh tề, lại nhìn vòng cổ thuốc nổ đeo trên người đám tù nhân cổ, hắn nghĩ một chút, rồi xoay người, tiếp tục tiến lên phía trước.
Ước chừng đi được cả ngày, thấy ánh sáng trên đỉnh hang động có chút ảm đạm, đám người Tiêu Hoằng liền ngừng lại tại một sườn núi.
Trên đường tuy rằng đụng phải mấy chục con linh thú loại lớn, Tiêu Hoằng không ra tay nữa, mà chúng đã trực tiếp bị đội quân tù nhân tiêu diệt, mỗi một lần ra tay, gần như đều có thể nó là vô cùng tàn bạo.
Ra tay như vậy thì ít nhiều cũng ảnh hưởng tới việc thu thập tài liệu, tuy nhiên, Tiêu Hoằng cũng không ngăn cản.
Mà trước mắt, khu vực mà Tiêu Hoằng đang ở không thể so được với lúc trước, đây chỉ là một sườn dốc hơi thoải, chỗ tốt duy nhất chính là cây cối bốn phía hơi có vẻ thưa thớt, có lợi cho việc quan sát bốn phía.
Đồng thời tiếng gầm rú của linh thú bốn phía cũng bắt đầu vang lên không dứt bên tai, làm cho người ta có cảm giác trực quan nhất chính là, đám người Tiêu Hoằng đã bị đám linh thú hung tàn bao vây lại, tuy nhiên, đối mặt với cảnh này, không người nào e ngại cả, nếu không phải hiện tại tài liệu không có chỗ để chứa nữa, thì những tù nhân này thật sự đã lao lên tát chết mấy con mang về rồi.
Sau khi chậm rãi ngồi trên một khối cự thạch, Tiêu Hoằng liền gọi Ốc Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1497586/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.