Ước chừng trải qua nửa tiếng thời gian, Tiêu Hoằng mới thật cẩn thận loại bỏ toàn bộ các mảnh nhỏ trên cánh tay trái của Nhiễm Uy, đồng thời hoàn thành chữa trị cho cánh tay này.
- May mà phụ cận nơi này có căn cứ quân sự, nếu không cánh tay này của ngươi sẽ không giữ được đâu.
Tiêu Hoằng nhìn Nhiễm Uy đang suy yếu, nói từng chữ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
- Đa tạ lão đại.
Nhiễm Uy suy yếu nói.
- Hiện tại ngươi có hai giờ thời gian để khôi phục, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi, đoạn lữ trình tiếp theo, ngươi sẽ giống với Phất Lạc, không cần tham dự chiến đấu.
Tiêu Hoằng bình tĩnh phân phó một tiếng.
- Chiến đấu tiếp theo hẳn là rất khó đánh, ta không tham chiến, chúng ta...
- Chữa khỏi vết thương, sẽ tham chiến sau.
Tiêu Hoằng quả quyết nói, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Hiện giờ Căn cứ quân sự thứ 51 đã là máu chảy thành sông, tuy nhiên, đối với cảnh tượng như vậy, Tiêu Hoằng sớm đã quen rồi.
Lúc trước khi còn ở Thánh Đàn, thì Tiêu Hoằng có lẽ còn nửa tin nửa ngờ, đi vào Ma Duệ Tinh dường như chỉ có giết chóc mới có đường ra, nhưng hiện tại Tiêu Hoằng đã thật sự tin tưởng vào điều này.
Trên thế giới này, chuyện gì mà chẳng như vậy, Tiêu Hoằng không có cái gọi là minh hữu, không ai có thể trợ giúp bọn họ, nếu bọn họ muốn sống sót, thì chỉ có giết chóc mà thôi.
- Sau khi thu thập xong các vật tư, nghỉ ngơi và hồi phục hai giờ, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1497701/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.