- Các... các ngươi rốt cuộc là làm như thế nào được vậy?
Mã Di vẻ mặt khiếp sợ hỏi.
Vĩ Ngạn đứng một bên thì vẻ mặt cũng liên tục rung động.
- Dùng tiền và kỹ thuật chồng chất mà ra.
Tiêu Hoằng nhẹ giọng đáp, sau đó nói:
- Chờ một chút nữa, chúng ta sẽ cưỡi thứ này để chạy tới quần đảo đôi kia!
- Căn cứ Hải Quân này dường như đã thành lập từ rất lâu, vì sao trong cuộc tổng tiến công của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc không lâu trước đây lại không lộ ra chút nào vậy?
Mã Di thật cẩn thận hỏi Tiêu Hoằng.
- Có cần thiết hay sao?
Tiêu Hoằng hỏi ngược lại một câu.
- Kỳ thật khi Thịnh Thế Châu tấn công Sùng Cao Châu, thì Ma Văn tàu ngầm của chúng ta cũng đã vào vị trí, chỉ cần chỗ các ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì Ma Văn tàu ngầm của chúng ta sẽ bắn ra phi đạn viễn trình để trợ giúp.
Phất Lạc đứng bên cạnh Mã Di, nhỏ giọng nói.
- Hừ!
Liếc Phất Lạc một cái, Mã Di không kiềm được khẽ hừ một tiếng, vẫn mang là bộ dáng tiểu công chúa kiêu ngạo, tới tận lúc này mà nàng vẫn còn canh cánh trong lòng đối với câu nói khi nãy của Phất Lạc.
- Thật ra việc xuất động Ma Văn tàu ngầm thì khi trước ta cũng không đồng ý, dù sao thì vẫn còn chưa tới lúc để lộ nó ra, tuy nhiên Phất Lạc lo lắng tẩu tẩu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên mới cực lực yêu cầu phái Ma Văn tàu ngầm ra ngoài, âm thầm trợ giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1497870/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.