Năm năm sau.
Bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng lại có từng đàn hải âu trắng muốt bay lượn nơi chân trời.
Giai điệu hôn lễ vang lên, như đang báo hiệu sắp có một đôi nữa chuẩn bị bước vào cung điện hôn nhân, tiết tấu chậm rãi mà dịu dàng.
Trên mặt ai nấy đều mang theo nụ cười chúc phúc.
Đỉnh Phong sờ khăn voan trắng trên đầu, nhìn chính mình trong gương đang mặc một chiếc váy cúp ngực trắng tinh, viền ren rơi trước ngực, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt tròn trải qua năm tháng càng thêm mặn mà, ngũ quan rõ nét, dáng vẻ cũng không còn non nớt như thời niên thiếu, bây giờ trông cô quả thực là rất xứng với hai từ ‘xinh đẹp’.
“Đỉnh Phong, tới giờ rồi.” Một chàng trai đứng trước cửa, thoạt nhìn rất tuấn tú, dáng vẻ ung dung nhẹ nhàng, mái tóc không dài không ngắn, nụ cười trong veo thuần khiết, anh mặc một bộ vest đen, nhìn Đỉnh Phong rồi nở một nụ cười ấm áp.
Đỉnh Phong quay đầu lại, cười nói: “Em tới ngay.”
Tề Tín nắm tay Đỉnh Phong, nhẹ nhàng cúi người hôn lên tay cô, dịu dàng nói: “Hôm nay trông em rất đẹp.”
Đỉnh Phong cười xởi lởi: “Cái miệng của anh đúng là càng ngày càng ngọt.”
Tề Tín cười dịu dàng: “Anh chỉ nói thật thôi mà.”
...
“Hai người ... sắp bắt đầu rồi, còn không mau lên!” MC chạy tới, cầm microphone thúc giục.
“Tới ngay đây!” Hai người đồng thanh nói.
Đỉnh Phong mỉm cười, vịn tay Tề Tín bước vào thảm đỏ của hôn lễ.
“Này, ai không biết còn tưởng là hai người kết hôn đấy!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-no-duong-dinh-phong/1777624/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.