Người đầu tiên trả lời là Đỉnh Phong: “Thưa cô, em không có.”
Bốn người còn lại, trong đó có hai người cũng nói mình không xài ‘phao’, hai người còn lại thì ấp a ấp úng mãi, cuối cùng cũng thành thật nói: “Em có dùng điện thoại.”
Trương Cường Quân nghiêm mặt hỏi: “Nếu dùng thực lực của các em để làm bài, các em nhắm mình có thể đạt được bao nhiêu điểm?”
Hai người trầm mặc một lúc.
Một người nói hơn 400 điểm một chút.
Một người nói khoảng hơn 300 điểm.
Trương Cường Quân vỗ vỗ bàn, nói: “Các em biết rõ bây giờ trường đã đề ra chỉ tiêu cho mỗi lớp, lớp chúng ta phải vào được trường đại học hạng hai, những lớp khác, số người đạt được chỉ tiêu còn nhiều hơn chúng ta. Đại học hạng hai, hơn một năm, những lớp khác tối đa cũng mới có một người đạt được điểm chuẩn để vào được trường đại học hạng hai. Hiện tại, trong năm người các em thì có hai người gian lận để đạt được thành tích, tôi cũng không thể nào nói với nhà trường vì lý do hai em gian lận mà giảm bớt chỉ tiêu.”
Hai người cúi đầu, nói với Trương Cường Quân: “Thưa cô, em xin lỗi.”
Giọng nói của Trương Cường Quân dịu đi một chút: “Không phải tôi lo lắng về tiền thưởng của mình, những giáo viên chủ nhiệm của tất cả các lớp cũng đang âm thầm tranh đua cao thấp. Các lớp khác đặt chỉ tiêu thấp thì có thể dễ dàng thực hiện được. Giáo viên chủ nhiệm cố gắng như vậy cũng vì cảm giác vinh dự và tự hào khi bồi dưỡng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-no-duong-dinh-phong/1777634/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.