Đỉnh Phong khiêm tốn nói: “Còn rất kém, lúc đó chẳng qua là do hiệu quả âm thanh tốt mà thôi, thầy không cần phải khích lệ em như vậy”.
Thầy Lưu nói: “Em cũng đến tham gia trại hè này sao?”.
Đỉnh Phong gật đầu một cái nói: “Em còn cần thầy dạy dỗ nhiều, em chưa tham gia trại hè lần nào, không biết phải làm thế nào”.
Thầy Lưu cười ha ha: “Không có việc gì, không có việc gì”.
“Em thưa thầy, …………”. Đỉnh Phong nhìn xung quanh một chút, hỏi, “Lần này tham gia trại hè có bao nhiêu người?”.
Thầy Lưu sờ cằm nói, “Nếu thầy nhớ không lầm thì phải có mười ba người”.
Con số “13” ở nước ngoài là biểu tượng cho điềm xấu, Đỉnh Phong lại hỏi, “Chúng ta sẽ đi đến đâu vậy?”.
Thầy Lưu trả lời, “Là một ngọn núi lớn không xa thành phố C”.
Đỉnh Phong mở to mắt hỏi, “Núi lớn?”.
Thầy Lưu cúi người, thần thần bí bí nói: “Không gạt em, từ xưa có nói rằng trên ngọn núi đó thường xuyên có quỷ quái ẩn hiện”.
Cả người Đỉnh Phong run lên, “Thầy, thật sao?”.
Thầy Lưu lại gần, nói, “Nghe nói, ở đó có mầy trăm thi thể không đầu, không cần đến ban đêm cũng sẽ có……..”.
Đỉnh Phong ghé sát tai vào.
“A ——”. Thầy Lưu đột nhiên hét lớn một tiếng.
Đỉnh Phong bị dọa sợ, nhảy đứng tại chỗ.
Thầy Lưu ôm bụng cười ha hả.
Đến lúc đó Đỉnh Phong mới hiểu được là mình bị đùa, bất đắc dĩ nói, “Thầy, thầy làm như vậy làm em sợ, rõ là……..”.
Thầy Lưu vội vàng giải thích: “Đừng để ý, đột nhiên thầy muốn đùa chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-no-duong-dinh-phong/1777645/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.