Trong lúc nghỉ ngơi chờ cho vết thương lành hẳn, Đỉnh Phong lại phải tiếp đón một người mà cô đặc biệt không muốn gặp mặt nhất —— Từ Sinh.
Từ Sinh mặc một bộ âu phục công sở, nhưng nhãn hiệu của nó vẫn như cũ để lộ ra cái bản chất ‘Phú nhị đại’ của anh ta, đôi mắt hoa đào cực kỳ mê người, chớp chớp nhìn Đỉnh Phong: “Thật không ngờ cô lại xảy ra chuyện như vậy.”
Đỉnh Phong cũng không thèm cho anh ta sắc mặt tốt, cô đáp lời: “Tôi cũng không ngờ, quý ngài lại rảnh rỗi mà đến đây thăm tôi.”
Từ Sinh đặt bó hoa trong tay xuống, hơi nghiêng mặt về phía cô, nhíu mày nói: “Thầy giáo đến thăm học sinh của mình chẳng lẽ không được sao?”
Đỉnh Phong hừ lạnh: “Chồn cáo đến chúc tết gà!” [1]
Từ Sinh nheo nheo đôi mắt hoa đào, môi mỏng khẽ giương lên: “Phải không?”
Đỉnh Phong quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý đến anh ta nữa.
“Cô cho rằng tôi sẽ bỏ cuộc sao?” Đôi mắt xinh đẹp của Từ Sinh khẽ cong lên, trên khuôn mặt nho nhã tuấn tú lại mang theo chút ánh sáng tà mị.
Đỉnh Phong sửng sốt: “Anh có ý gì?”
Từ Sinh cười nói: “Cô thông minh như vậy, chắc cũng hiểu được ý của tôi!”
“Đỉnh Phong!!!” Dương Đán cầm hộp cơm tức tốc chạy vào, hưng phấn kêu lên, trên khuôn mặt thanh tú hé ra một nụ cười: “SUN, em cũng tới đây sao?”
Trong nháy mắt, Từ Sinh khôi phục lại nụ cười khiêm tốn: “Đúng vậy, giáo sư, nghe nói Đỉnh Phong nhập viện cho nên em tới thăm cô ấy một chút.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-no-duong-dinh-phong/1777648/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.