Một lần nữa phải lên sân khấu để nhận giải thưởng, Đỉnh Phong hoàn toàn không có một chút xíu cảm giác khẩn trương nào.
Khi phát biểu cảm nghĩ, Tiêu Mộc rất bình tĩnh đưa micro cho Đỉnh Phong.
Đỉnh Phong chần chờ một giây mới nhận lấy micro, cô mấp máy khóe môi, nhìn mọi người phía dưới sân khấu rồi mở miệng. “Em không nghĩ rằng tiết mục này sẽ nhận được giải nhất, rất cảm ơn mọi người. Có thể nhận được thành tích này, em xin cảm ơn những người bạn của em, họ đã luôn luôn giúp đỡ cho em, đây là tài sản quý giá nhất của em. Em cũng cảm ơn thầy giáo dạy nhạc đã bố trí một sân khấu vô cùng đẹp và âm thanh rất hay. Cuối cùng, em muốn cảm ơn Tiêu Mộc, nếu như không phải anh ấy luôn luyện tập cùng em, có lẽ em cũng không thể nào đứng trên sân khấu này hát cho mọi người nghe”.
Đỉnh Phong hơi giương mắt nhìn Tiêu Mộc rồi đưa micro cho thầy giáo đứng bên cạnh.
Thầy giáo dạy nhạc rất kích động, nói rất nhiều, khoe khoang Đỉnh Phong và Tiêu Mộc giống như ngôi sao ca nhạc.
Cuối cùng, Đỉnh Phong nhìn hai tấm giấy khen trong tay, cô không thể nói được gì.
Chuyện là thế này, bởi vì gần đây trường học phải xây dựng khu giáo viên mới cho nên tiền bạc khan hiếm nên sẽ không có tiền thưởng mà sẽ phát hai tầm giấy khen, để Đỉnh Phong và Tiêu Mộc giữ gìn cả đời.
Đỉnh Phong châm chọc trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nhận lấy giấy khen từ tay hiệu trưởng.
Khi cô đưa giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-no-duong-dinh-phong/1777650/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.