Tiêu Mộc nhìn Đỉnh Phong, khóe môi khẽ giương lên, như thể là anh biết rõ cô đang nghĩ gì vậy, anh lên tiếng: “Tiết cuối cùng là tiết ngữ văn.”
Đỉnh Phong càng ngạc nhiên hơn: “Anh không thích môn ngữ văn sao?”
Tiêu Mộc nhàn nhạt trả lời: “Không phải là không thích, chỉ là anh cảm thấy buồn ngủ thôi.”
Đỉnh Phong nói: “À đúng rồi, vậy bây giờ anh định về nhà ăn cơm sao?”
Tiêu Mộc lắc đầu: “Không đủ thời gian.”
Đỉnh Phong nhìn Tiêu Mộc hỏi: “Vậy anh có ăn không?”
Tiêu Mộc lại tiếp tục lắc đầu.
Trong lòng Đỉnh Phong ‘hoan hô’ một tiếng, nói với Tiêu Mộc: “Anh đợi em một chút nhé!” Không đợi Tiêu Mộc trả lời, cô liền chạy một mạch về lớp.
Sau mười mấy giây, Đỉnh Phong ôm theo hộp này hộp kia chạy ra.
Cô đưa cho Tiêu Mộc giống như là đang đưa một thứ vô cùng quý giá: “Nếu anh không ngại thì hãy ăn đi, đây là đồ ăn em tự làm ở nhà, vốn định để lại đến tối mới ăn, nhưng nếu anh đói thì cứ ăn đi.”
Tiêu Mộc vẫn không nhận lấy.
Đỉnh Phong sốt ruột: “Anh đừng chê nó xấu, thật ra. . . . em đã nếm thử rồi, cũng không quá khó ăn đâu.”
Tiêu Mộc bị vẻ mặt của cô chọc cười, khóe miệng vui vẻ nhếch lên, hỏi: “Anh ăn rồi, vậy buổi tối em làm thế nào?”
Đỉnh Phong vội vàng trả lời: “Buổi tối em về nhà, baba chắc chắn sẽ làm đồ ăn cho em, ông ấy luôn thích trổ tài nấu nướng của mình, anh cứ ăn đi!”
Tiêu Mộc nghe vậy, rốt cuộc cũng nhận hộp cơm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-no-duong-dinh-phong/1777654/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.