“Tiêu Mộc sao vẫn còn chưa đến? Người này không phải mọi ngày vẫn luôn thích đến sớm sao? Chẳng lẽ hôm nay lại đến đúng giờ? Chuyện này cũng quá kinh khủng rồi!” Bội Chi nhìn đồng hồ treo tường, cảm thán nói.
“Đúng rồi, Bội Chi, tớ vừa mới gặp chú Tiêu, chú ấy còn mời tớ với cậu sau khi học xong thì qua nhà chú ấy ăn cơm nữa.”
Bội Chi nghe vậy, kinh ngạc nói: “Nhanh như vậy mà đã thu phục được bố chồng rồi sao?”
Đỉnh Phong: “. . . . . . .” Mình có cần phải giả bộ ngượng ngùng một chút hay không?
Bội Chi thấy cô không trả lời, vỗ vai cô một cái, nói: “Thôi đi, đừng có mà giả bộ ngượng ngùng, trong lòng cậu cũng đã sớm gọi người ta là bố chồng rồi còn gì!”
Đỉnh Phong chột dạ nói: “Làm gì có.”
Bội Chi dùng ánh mắt ‘Cậu đừng hòng gạt tớ’ nhìn Đỉnh Phong, tiếp tục nói: “Đỉnh Phong, cho dù như thế nào, chị đây cũng sẽ giúp cậu giám sát Tiêu Mộc, sớm hay muộn thì Tiêu Mộc cũng nằm trong lòng bàn tay của cậu thôi!” Vừa nói vừa giơ bàn tay có da có thịt, nắm chặt thành quả đấm, giống như là đang nắm chặt vật gì đó trong tay.
Đỉnh Phong gật gật đầu nói: “Cám ơn cậu, Bội Chi!”
Bội Chi cười hắc hắc: “Cám ơn cái gì, vô nghĩa, giữa bạn bè với nhau không cần thiết phải cám ơn!”
Đỉnh Phong cũng nhe răng cười thật tươi.
Đúng mười giờ, chuông cửa vang lên.
Lúc bác Trương ra mở cửa, Đỉnh Phong liền trông thấy bóng dáng của Tiêu Mộc.
Hôm nay anh mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-no-duong-dinh-phong/1777658/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.